Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Nhắn mấy Bác an ninh Quận Hà Đông .

         Sáng nay như thường lệ, chị em nhà cháu bật dậy từ lúc 2 giờ sáng để đi cắt rau bán. Ơn giời hôm nay chợ cháy rau vì trời mưa to quá nhiều nơi bị ngập không cắt được. Nhà cháu lóp ngóp về nhà lúc 6 giờ, rút điện thoại í ó gọi chị bạn khẩn trương đi để chống úng cho đào. Nhà cháu chả kịp nhòm vào trong nhà xem các con của nhà cháu nó dậy chưa, tay xách máy nước, tay xách can xăng buộc vào xe máy, nhà cháu nhằm hướng ruộng đào thẳng tiến. Lúc này trời lại mưa khá to, nhà cháu lại lẩm bẩm oán trách ông Trời, nói chung là tình cảm dành cho ông Trời lúc này trái ngược hẳn với lúc nãy nhà cháu đếm tiền rau! Đến nơi hai chị em cháu bắc máy để bơm nước ra khỏi ruộng đào, chỗ nào còn ít không máy được thì dùng gàu để tát nốt. Cứ như thế quãng hơn 1 giờ đồng hồ, các rãnh đào cơ bản đã hết nước. Nhà cháu và hình như cả chị cháu cũng chợt nhận ra cái số thức ăn tối qua trong bụng của hai đứa hình như cũng tiêu theo mức nước trong rãnh đào.
Không sao hết, khu vực nhà cháu làm đào nằm cạnh đường QL 72(An Khánh, Hoài Đức) nên chỉ sau mấy phút là sẽ có cái ăn ngay. Cái bụng nó giục cái chân, nhà cháu quay xe lao ra đường để kiếm mấy cái bánh hoặc gói xôi.
      Ra đến đường, nhà cháu nhìn thấy phía bên kia đường có mấy người trông có vẻ quen quen. À! Nhận ra rồi! Mấy bác trẻ An ninh Quận Hà Đông! Ơ sao mấy bác ấy mưa gió thế này đi lên đây làm gì? Các bác ấy có trồng đào đâu mà lo úng ngập? Mà như là các bác ấy đang hỏi han gì cái chú có nhà mặt đường. Cái chú ấy thì chả lạ gì chị em nhà cháu, vì nhà cháu thuê đất trồng đào ở đây đã sang năm thứ ba rồi. Thôi kệ cứ đi cái đã, đói lắm rồi!  Các cụ nhà ta cứ là chỉ được cái nói đúng : “ Có thực mới vực được đạo”.
      Nhìn thấy nhà cháu là khách quen, chị bán hàng đon đả :
      -Hôm nay ăn gì cho em? Xôi hay bánh?
      -Cái gì cũng được! Nhanh lên, hai suất như mọi khi.
      -Sao hôm nay chị vội thế? Cứ đàng hoàng đằng nào mưa gió thế thì làm ăn gì!
      Nhà cháu nghĩ thầm trong bụng: “Cái nhà chị này chán chửa! Thật chả hiểu gì, cứ kiếm câu chuyện làm quà! Người ta không những là đang vội công việc lại còn đang bị cái con tò mò nó nghí ngoáy trong não, muốn nhanh chóng quay lại chỗ mấy bác an ninh”.
      Rồi! Buộc chặt túi bánh như thế cho khỏi ướt, thôi chào nhé!
      Nhà cháu quay trở lại ruộng đào. Đến đúng chỗ ban nãy mấy bác trẻ an ninh đứng, nhà cháu gặp luôn cái chú có nhà mặt đường, chú í nhanh nhảu hỏi:
      -Chị ơi! Ban nãy có mấy người đàn ông hỏi thăm em là có thấy mấy chị ở La Cả lên làm đào không? Em bảo là có, xe của chị ấy dựng ở bờ ruộng kia kìa! À mà chị ơi! Sao cứ chủ nhật là lại thấy mấy người này đến hỏi thăm em như thế! Chả hiểu chuyện gì mà lại cứ hỏi đúng chủ nhật!
      Ồ! Té ra là như vậy! Nhà cháu rất tôn trọng câu hỏi của cái chú có nhà mặt đường nên đã trả lời ngay:
      -À! Bọn các bác ấy sợ bọn chị đi biểu tình!
      -Bọn chị đi biểu tình đất cát ấy ạ?
      -Biểu tình gì họ cũng sợ, nhưng đây là họ sợ đi biểu tình chống Trung Quốc!
      -Biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam tại sao họ lại sợ?
      -Việc này chị không đủ tầm để giải thích đâu! Với lại để lúc khác, lúc này chị đang đói, để chị vào trong kia ăn chút đã nhé!
      Thế rồi từ lúc đó, trong lòng nhà cháu chợt nghĩ: mình phải viết mấy chữ nhắn cho các bác trẻ An ninh Quận Hà Đông, để các bác ấy đỡ tốn công sức đi làm những việc vô công dồi nghề.
Điều đầu tiên nhà cháu muốn nhắn các bác trẻ An ninh Quận Hà Đông như này:
      Nhà cháu gồm 5 người, trong đó số người kiếm ra tiền là 2, số người đang độ tuổi đi học là 3, trong đó có 1 là học sinh cấp 2, 1 là học sinh cấp 3, và 1 con lớn của nhà cháu năm nay đỗ Đại học. Vâng vậy là gánh nặng cơm áo gạo tiền lại đang nặng thêm trên vai nhà cháu một ít. Nói như vậy để các bác hiểu cho là: dù có muốn thể hiện tình yêu Tổ Quốc đến đâu thì nhà cháu vẫn còn phải lo cái gánh nặng gia đình. Chính vì vậy, chỉ thi thoảng nhà cháu mới đi được thôi! Với lại giá mà nhà cháu có người trả lương như các bác thì có lẽ nhà cháu sẽ đi biểu tình chống Trung Quốc liên tục.
      Điều thứ hai nhà cháu muốn nhắn các bác trẻ An ninh Quận Hà Đông là:
      Đi biểu tình chống Trung Quốc là thể hiện tinh thần yêu nước, là việc làm không vi phạm pháp luật. Vậy nên bất cứ ai sống trên đất nước Việt Nam này, thậm chí cả đồng bào đang sinh sống và học tập ở nước ngoài đều có quyền tham gia. Đất nước lâm nguy, ngoại bang ngang nhiên xâm lược, có thể các bác thể hiện lòng yêu nước của các bác theo cách nào đó mà mọi người không được biết, còn rất nhiều những người khác họ lại có cách thể hiện lòng yêu nước bằng cách xuống đường để biểu tình ôn hòa trong khuôn khổ pháp luật. Nhà cháu có đi biểu tình chống Trung Quốc thì cũng không vi phạm pháp luật, nên chẳng ai có quyền ngăn cấm nhà cháu cả. Hay nói cách khác là nhà cháu có yêu nước theo cách của nhà cháu chứ không theo cách của các thì các bác cũng không có quyền vi phạm đến tự do cá nhân của nhà cháu. Thế nên từ nay trở đi nếu các bác trẻ An ninh Quận Hà Đông mà đã được đọc những tâm sự này của nhà cháu thì tốt nhất là không phải mất công, tốn sức vào những việc không đâu. Nhà cháu khẳng định rõ quan điểm như trên rồi, các bác trẻ hãy về báo cáo sếp của các bác để sếp bố trí cho các bác những công việc nào đó cho có ích hơn, đỡ tốn công của, xăng xe của Nhà nước, mà tất cả những thứ đó đều do dân đóng thuế.  
      Thôi chào các Bác nhé!
      Hẹn chủ nhật tuần sau!

Sụt lún đường Lê Văn Lương gần cổng chào của khu đô thị Dương Nội ngày 19/08/2012

     

  Khoảng 8h sáng nay, đường Lê Văn Lương kéo dài, đoạn chạy qua khu đô thị mới Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) bắt đầu có hiện tượng sụt lún. Chỉ trong thời gian ngắn, “hố tử thần” khổng lồ được hình thành và không ngừng mở rộng.


    Mặt đường đoạn Lê Văn Lương kéo dài chạy qua khu đô thị mới Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội vừa xuất hiện vết nứt lớn cắt ngang, có hiện tượng sụt lún với chiều dài 10m và sâu 5m và không ngừng lan rộng.

  
    Theo người dân xung quanh, hiện tượng sụt lún bắt đầu diễn ra từ lúc 8h ngày 19/8. Đến thời điểm 11h30 cùng ngày, “hố tử thần” mở rộng, kéo sập cả dải phân cách giữa 2 làn đường, “ăn” sang phần đường đối diện. Cách đó khoảng 50m tại công trình xây dựng của Tập đoàn Sông Đà bên cạnh cũng bắt đầu có hiện tượng sụt lún. Một phần vỉa hè bị kéo sập xuống.
Đường ống nước bị bẻ gẫy, hàng ngàn mét khối nước tràn vào, nhấn chìm 2 tầng hầm của công trình xây dựng cạnh đó. 
  











hai năm bia đá vẫn còn
hai năm đường đá chẳng còn thấy đâu
trải qua mấy cuộc bể dâu
những điều trông thấy mà đau đớn lòng
hỡi ông bộ trưởng giao thông
bởi ngồi cao quá chẳng trông thấy gì
đường nào mát, rước ông đi
miếng gì ngon ngọt ấy thì ông xơi
dân đen chỉ biết than trời

Thứ Tư, 15 tháng 8, 2012

Chùm ảnh văn hóa của Phường Dương Nội - Quận Hà Đông

Cánh cổng của một gia đình văn hóa 

Ảnh chụp tại cổng trường tiểu học Dương Nội B - Quận Hà Đông 

Bác Hồ đâu??? 

Viết tiếp câu chuyện xoay quanh việc chị Nguyễn Thị Tâm bị công an phường Dương Nội cướp xe.


      Hôm nay, ngày 14/8/2012, chị Nguyễn Thị Tâm, TDP Hòa Bình, phường Dương Nội, quận Hà Đông, đã đến cơ quan công an quận Hà Đông theo giấy mời của công an quận để làm việc liên quan đến khiếu nại của chị Tâm đã gửi  tới cơ quan công an quận.
      Tại đây chị Tâm đã làm việc với ông Đỗ Như Điện – trung tá – cán bộ công an quận Hà Đông.

 ông Đỗ Như Điện  – trung tá – cán bộ công an quận Hà Đông.
      Nhìn chung thì thái độ của ông Đỗ Như Điện rất chân tình, cởi mở và không cửa quyền, hách dịch với chị Tâm như cách làm việc của công an phường Dương Nội đã đối xử với chị Tâm.
      Trong quá  trình làm việc giữa ông Điện với chị Tâm thể hiện rõ mấy nội dung chính:
      Thứ nhất: Quan điểm của chị Tâm như thế nào đối với việc công an phường Dương Nội bắt giữ xe biển kiểm soát 30Y2 7368 của chị.
      Chị Tâm trả lời: Việc công an phường Dương Nội bắt giữ chiếc xe đó của tôi là vi phạm pháp luật, hay nói cách khác là có việc trả thù cá nhân đối với tôi.
      Thứ hai: Quan điểm và ý kiến của chị Tâm như thế nào đối với QĐ xử phạt hành chính trái luật ký ngày 04/07/2012 của công an quận Hà Đông?
      Chị Tâm trả lời: Đối với 1 QĐ xử phạt được lập sai như vậy, mà như anh vừa nói là lỗi là do CA phường Dương Nội ghi sai. QĐ của CA quận nhưng chỉ ký và đóng dấu gửi về cho công an phường Dương Nội sẽ tự điền vào. Theo tôi thì 1 QĐ xử phạt như vậy ban hành ra là đã hạ uy tín CA trước nhân dân. May mà QĐ này chỉ là QĐ xử phạt hành chính, nó cũng không có gì là to tát và nghiêm trọng lắm, nhưng nếu QĐ này được áp dụng cho một việc gì đấy ảnh hưởng đến tính mạng của một con người chẳng hạn thì sự nhầm lẫn này sẽ gây hậu quả đến đâu?
      Còn theo tôi thì ai làm sai để gây ra việc nhầm lẫn này thì phải bị cấp trên kiểm điểm song song với việc nâng cao trình độ năng lực cho công an để đừng có những việc như thế xảy ra.
      Thứ ba: Quan điểm của chị Tâm về việc có đồng ý nhận lại chiếc xe đó hay không?
      Chị Tâm trả lời: Tôi đã từng nói rất rõ ràng tại công an phường Dương Nội như sau: Nếu công an và dân mà được ngồi bằng chiếu với nhau thì tôi sẽ buộc công an phải bồi thường cho tôi những ngày giữ xe trái phép của tôi nhưng tôi biết 1 thực tế là có sự bao che theo hệ thống từ trên xuống, tôi cũng đã tạo điều kiện cho công an phường trả xe cho tôi với điều kiện: “phải mang lên trả tại thửa ruộng 173 m2 của gia đình tôi nằm gần hồ điều hòa Dương Nôi.”.
      Và hôm nay tại cơ quan công an quận Hà Đông tôi khẳng định một lần nữa: "Tôi - Nguyễn Thị Tâm có đồng ý nhận lại chiếc xe máy biển kiểm soát 30Y2 7368 với điều kiện:
      Đó là công an phường phải mang trả xe cho tôi tại chính nơi đã bắt giữ trái phép đó là thửa ruộng 173 m2 tại xứ đồng Mét Cạn nằm gần hồ điều hòa Dương Nội. Hoặc công an phường Dương Nội phải mang xe vào nhà tôi để trả, chứ tôi không nhận tại CA phường".
      Buổi làm việc kết thúc, ông Đỗ Như Điện đưa biên bản làm việc cho chị Tâm đọc lại và ký tên. Ông Điện hứa sẽ sớm ban hành văn bản tới chị Tâm.

    Mọi việc tiếp diễn ra sao thì còn phải chờ xem.